|

I. - Yêu:
Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với con người là thứ tình yêu agape, một thứ tình yêu vô điều kiện, còn gọi là ‘’ tình yêu đặc thù.’’ Dù con người có chống lại, bất tuân mạng lệnh Chúa, cũng vẫn dược Chúa yêu thương. Ngay sau khi đôi vợ chồng đầu tiên trên thê giới phạm tội, Chúa vẩn yêu thương và chăm sóc. Chúa “lấy da thú làm áo mặc cho A-đam và vợ người’’ (Sáng 3:21).
Chúa yêu dân Y-sơ-ra-ên, dù dân tộc này rất nhiều lần chối bỏ Chúa:” Ôi, một nước tội lỗi, một dân phạm tội nặng nề. Dòng dõi của những người gian ác, con cái làm điều bại hoại. Họ đã từ bỏ Chúa, khinh bỉ Ðấng thánh của Y-sơ-ra-ên. Họ đã quay mặt đi, bước giật lùi’’ (Ê-sai 1:4). Vậy mà, cùng trong đọan 1 này, Chúa phán những lời đầy nhân ái như sau:’’ Bây giờ, chúng ta hãy đến, tranh luận với nhau; Dầu tội lỗi ngươi đỏ như vải điều sẽ trở nên trắng như tuyết. Dù đỏ như màu đỏ thẵm, sẽ trắng như lông chiên’’ (Ê-sai 1:18).
Chúa tỏ cho tiên tri Ô-sê biết sẽ có một người vợ gian dâm:’’ Con hãy đi lấy một người vợ gian dâm, sanh ra con cái gian dâm, vì đất nước này phạm tội gian dâm rất nặng, lìa bỏ Chúa’’ (Ô-sê 1:2). Rồi Chúa bảo Ô-sê:’’ Con hãy bày tỏ tình yêu một lần nữa đối với một người vợ có tình nhân, một người vợ ngoại tình, như Chúa yêu dân Y-sơ-ra-ên, mặc dù chúng hướng về các thần khác và thích ăn bánh nho khô.’’ (Ô-sê 3:1). Ô-sê đã kinh nghiệm một sự phản bội trong tình chăn gối, nhưng ông đã học nơi Chúa sự yêu thương vô điều kiện, với lòng khoan dung.
Ðức Chúa Jêsus Christ đã từng dạy môn đồ Chúa về thứ tình yêu vô điều kiện được ghi trong Bài Giảng Trên Núi:’’ Nếu các con chỉ thương người thương mình thì có gì đáng thưởng đâu. . .Thế thì, các con hãy toàn hảo, như Cha các con ở trên trời là Ðấng toàn hảo ’’ (Ma-thi-ơ 5:46,48). Chúa dạy cha tha thứ con trong câu chuyện đứa con trai hư hỏng (Lu-ca 15:3-32.)
Thánh Phao-lô nói về tình yêu của Ðức Chúa Trời :’’ Nhưng Ðức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa Cứu Thế đã chết thay cho chúng ta’’ (Rô-ma 5:8), và dạy yêu thì phải dung thứ:’’ Anh chị em hãy nhân từ, thương cảm lẫn nhau, tha thứ nhau như Ðức Chúa Trời đã tha thứ anh chị em trong Chúa Cứu Thế’’ (Ê-phê-sô 4:32).
Thánh Phao-lô đem tình yêu của Chúa Jêsus đối với Hội Thánh để dạy về tình yêu của chồng đối với vợ. Nếu Chúa Jêsus yêu Hội Thánh bằng thứ tình yêu agape :’’ Hỡi các người chồng, hãy yêu vợ như Chúa Cứu Thế yêu Hội Thánh và hiến thân Ngài vì Hội Thánh. . .’’ (Ê-phê-sô 5:25) thì chẳng lẽ chồng yêu vợ bằng thứ tình có điều kiện?
Chồng yêu vợ bằng thứ tình của Chúa yêu Hội Thánh thì sẽ dễ dàng tha thứ vợ, giúp vợ như Chúa hiến thân cho Hội Thánh. Tình yêu vô điều kiện rất cao thượng, khó có thể thực hiện, vì đời thường theo cách’’ trai tài, gái sắc ‘’, hay ‘’ môn đăng hộ đối’’, và ‘’ có qua có lại mới toại lòng nhau.’’ Muốn có thứ tình yêu vô điều kiện, người tin Chúa phải sống theo sự dạy dỗ của Chúa, gần gủi Chúa và đầy dẫy Ðức Thánh Linh. Nếu không, rất dễ trở lại cách của đời, và hạnh phúc gia đình thật bấp bênh.
II.- Kính:
Người Việt có câu’’ kính lão đắc thọ, ’’ kính người cao tuổi thì sống lâu. Người cao tuổi như bậc ông bà, cha mẹ được kính nễ vì sống lâu và có nhiều kinh nghiệm trên đường đời. Không ai kính trọng kẻ trộm cướp, sát nhân, phản bội., nghĩa là những kẻ gieo điều tội lỗi, độc ác thì chẳng ai nễ vì.
Con dân Chúa kính sợ Chúa vì Chúa là Ðấng sáng tạo vũ trụ, địa cầu và con người. Chúa có quyền năng, có tình yêu thương, thánh khiết, công bình, cứu chuộc và trọn vẹn.
Nếu chồng có tình yêu thương vợ như Chúa yêu Hội Thánh, hy sinh cho vợ, làm trọn bổn phận người chồng đối với vợ, mà không phải thứ tình yêu ‘’bởi vì’’, tất nhiên vợ sẽ yêu kính chồng. Sở dĩ Bà Sa-ra gọi chồng là ‘’ chúa’’ (Sáng 18:12), một danh từ chỉ sự kính nễ, vì chồng bà yêu thương, chìu chuộng và chăm sóc bà cách thành thật và chu đáo. Sự kính trọng là điều tất nhiên đến với một người khi người đó đã làm được điều tốt cho một hoặc nhiều người. Cha mẹ sinh ra con, nuôi nấng con cái từ bé đến lớn tất nhiên nhận được sự hiếu thảo của con. Thầy được kính trọng vì đã tận tâm dạy dỗ học trò. Bác sĩ tận tâm chữa trị bệnh nhân, tất nhiên được bệnh nhân kính trọng. ..
Lời dạy của Kinh Thánh về hôn nhân là khuôn vàng thước ngọc cho con dân Chúa. Chồng yêu vợ, làm tròn bổn phận sẽ được vợ yêu thương và kính nễ.
III.- Chung Thủy:
Tình yêu của Ðức Chúa TrờI đối vớI chúng ta không thay đổI, vì đặc tính của Chúa là không thay đổI, theo Kinh Thánh :’’ Ðức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đờI đờI không hề thay đổI’’ ( Hê-bơ-rơ 13:8 ). Chúa không bỏ rơi ai cả, như lờI Chúa phán,’’ NgườI sẽ chẳng bẻ cây sậy đã giập, và chẳng dụt tim đèn còn hơi cháy. NgườI sẽ lấy lẽ thật mà tỏ ra sự công bình’’ ( Ê-sai 42:3 ), và yêu con dân Chúa còn hơn mẹ yêu con, ‘’ Si-ôn từng nói rằng: Ðức GIê-hô-va đã lìa bỏ ta; Chúa đã quên ta. Ðàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao ? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi ‘’ ( Ê-sai 49: 14-15 ). Sứ đồ Phao-lô đã xác nhận Chúa không bỏ dân của Chúa,’’ Vậy tôi nói, Ðức Chúa TrờI có bỏ dân Ngài chăng ? Chẳng hề như vậy. . .’’ ( Rô-ma 11:1 ).
Ðáp lại sự thành tín của Chúa đối vớI con dân Chúa, chúng ta cũng phải hết lòng yêu Chúa, như Chúa hằng kêu gọi,’’ Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Ðức Chúa TrờI ngươi ‘’ ( Ma-thi-ơ 22:37 ), và trung tín vớI Chúa,’’ Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống’’ ( Khải huyền 2:10 b).
Ðó là thứ tình yêu giữa Ðức Chúa TrờI và con dân Chúa. Dĩ nhiên, Chúa cũng muốn tình yêu vợ chồng con ngườI đối vớI nhau cũng nên giống như vậy. NgườI đờI còn nhấn mạnh đặc tính chung thủy, qua những câu ca dao, như :’’ Tay bưng dĩa muốn chấm gừng; gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau. Muối mặn ba năm muốn vẫn còn mặn, gừng cay chín tháng gừng vẫn còn cay, đạo nghĩa cang thường chớ đổI chớ thay, dẫu có làm nên danh vọng, dẫu có ăn mày cũng theo nhau.’’
Khi tạo ra người nữ đầu tiên trên địa cầu, Chúa chỉ tạo ra một ngườI, chớ không hai. Kinh thánh ghi:’’ A-đam nói: Người này là xương bởi xương tôi, thịt bởI thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là ngườI nữ, vì nó do nơi người nam mà ra. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt’’ ( Sáng thế ký 2:23-24 ).
Chữ ‘’ người này’’, ‘’ người nữ ‘’, ‘’ người nam’’ đều ở thể số ít, thì tại sao loài người lại tạo chi ra hai, ba người nam và người nữ để làm chồng, làm vợ với nhau? Kinh Thánh không cho ly dị,’’ Vả, hơi sống của Ðức Chúa TrờI dầu có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm nên một người ? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cản thận trong tâm thần mình; Chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ. Vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Ðức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối’’ ( Ma-la-chi 2:15-16 ).
Khi ngườI Pha-ri-si hỏi Chúa về đạo vợ chồng bằng cách nêu lên vấn đề ly dị, Ðức Chúa Jêsus trả lời thẳng vớI họ rằng, ‘’ Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Ðức Chúa Trời đã phối hiệp ! ‘’ ( Ma-thi-ơ 19:6 ). Rồi khi họ hỏi lại tại sao luật Cựu Ước cho phép ly dị, Chúa giải thích vì lòng con người cứng cỏi. Con người không tuân theo ý Chúa, chỉ muốn theo ý của mình, giống như dân tộc Y-sơ-ra-ên không cần Chúa làm vua, nên yêu cầu cho phép họ có vua, Chúa sai tiên tri xức dầu cho Sau-lơ làm vua. Từ sau khi có vua, dân tộc họ sát phạt, chia rẽ nhau đến mất nước vào năm 586 trước công nguyên.
Kinh Thánh cho thấy không có gia đình nào một chồng, hai ba vợ mà có hạnh phúc cả. Gia đình Áp-ra-ham có hai bà vợ, Sa-ra và A-ga, cũng đến hồi rạn nứt đến chia lìa. Gia-cốp có đến bốn bà vợ, trong đó có hai chị em ruột là Lê-a và Ra-chên, rồi cũng không vui vẻ gì. Bà An-ne, vợ ông Ên-ca-na, vào đền thờ khóc lóc tỉ tê vớI Chúa vì bị bà vợ bé là Phê-ni-na làm nhục:’’ Kẻ phân bì nàng khôn xiết trêu ghẹo nàng, để giục nàng lầm bầm. . .’’ ( I Sa-mu-ên 1:6 ).
Người đời thường nói, ‘’Chén trong sống ( giàn để đựng chén dĩa: rack) còn động,’’ có nghĩa là hễ gần gủi nhau thế nào cũng có lúc đụng chạm nhau. Vợ chồng dù thương nhau mấy cũng có lúc giận hờn nhau, nhưng biết tha thứ nhau, ở đờI với nhau đến lúc qua đời, hôn nhân đó mới tốt đẹp và giá trị, đáng nêu tấm gương tốt cho con cháu noi theo. Tình nghĩa vợ chống chung thủy là thứ hôn nhân theo ý Chúa.
Mục sư Lâm Văn Minh
|