|

Mỗi năm một lần, Xuân lại về với con người trên đất. Mỗi lần Xuân tới, ta lại có dịp hồi tưởng đến những ngày Tết vui tươi và đầy kỷ niệm ở quê nhà. Thi sĩ Bàng Bá Lân viết: Tết về nhớ bánh chưng xanh, Nhớ tràng pháo chuột, nhớ tranh lợn gà. Nhớ cành đào thắm đầy hoa, Nhớ giây phút đợi giao thừa nghiêm trang. Nhớ ngũ vị, nhớ chè lam, Nhớ cây nêu, nhớ khánh vang tiếng sành. Nhớ tam cúc tết nhớ mình, Nhớ cân mứt lạc nhớ khoanh giò bì.
Phải nói, ngày Tết dân tộc Việt Nam thật đầm ấm, vui tươi, song cũng thật trang trọng. Người bản xứ, trong ngày đầu năm, gặp nhau ai cũng “Happy New Year” cả! Nhưng người Việt thì không thể chúc nhau đơn giản như thế, mà phải vui vẻ, ân cần, mật thiết nói lên lời chúc khác nhau cho từng người. Ðối với ông bà cha mẹ, con cháu chúc cho mạnh khỏe, sống lâu. Gặp vợ chồng trẻ, chúc đầu năm sanh con trai, cuối năm sanh con gái. Gặp cô cậu đang tuổi cặp kê, chúc cho sớm thành gia thất. Gặp quan quyền, thì chúc mau thăng lon tiến chức. Gặp thương gia, chúc cho buôn bán phát tài. Gặp nông gia chúc mưa thuận gió hòa, mùa màng thu hoạch tốt. Gặp sinh viên, học sinh thì chúc cho học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt.
Chúc Tết là một tục lệ cổ truyền rất hay của dân tộc, người Việt chúng ta dùng lời chúc để bày tỏ lòng ước mong cho người thân, bạn hữu, được hưởng những điều lành, mặc dù ta không biết chắc và cũng chẳng có quyền để thực hiện những điều mình đã chúc. Nhân dịp đầu Xuân, thay vì chúc, tôi xin mượn lời cầu nguyện của Môi-se trong Thi Thiên 90:12 để cầu xin cho mỗi chúng ta như sau:
Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn khoan. Năm Mới, một ghi nhận mà chúng ta ai cũng thấy là sự lớn lên một chút. Xuân sang rồi Xuân tàn, Xuân đến rồi Xuân đi. Thời gian cứ trôi, Tết đến rồi Tết lại đi, rồi sẽ có một lúc nào đó ngồi nghĩ lại mà chúng ta thấy rùng mình chẳng khác gì thi sĩ Nguyễn Khuyến khi xưa: Nhớ từ năm trước hãy thơ ngây, Phút chốc mà già đã đến ngay. Mái tóc chùm đen, chùm lốm đốm, Hàm răng chiếc rụng chiếc lung lay! Thật, ngẫm thời gian, đếm tuổi đời mà thấm thía cho người và cho mình, thi sĩ Bạch Cư Dị viết: Thoi đưa ngày tháng ruổi mau, Người đời thấm thoát qua màu xuân xanh. Thời gian đối với một đời người qua mau quá, khốn khổ nhiều quá, và không hưởng được bao nhiêu cho nên Nguyễn Công Trứ chạnh lòng than: Ôi nhân sinh là thế đấy, Như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, Như chiêm bao. Trong Thi Thiên 90:9b-10, Môi-se cầu nguyện: Năm chúng tôi tan mất như hơi thở. Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, Còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi; Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm. Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. Vâng, dù có quan niệm như người Trung Hoa: “Nhân sinh thất thập cổ lai hi.” Bảo rằng con người xưa nay sống tới tuổi bảy mươi là hiếm, hoặc trăm tuổi theo người Việt mình quan niệm chăng nữa, thì như Cao Bá Quát viết: Có bao lăm ba vạn sáu ngàn ngày, Như thoi đưa, như bóng sổ, như gang tay. Thật cuộc đời khác nào như bông hoa, sớm nở tối tàn, kiếp phù du ngắn ngủi và có sống thêm thì “bất quá là lao khổ và buồn thảm.” Vì thế mà ở đây Môi-se cầu xin Chúa hãy dạy cho ông biết đếm các ngày của ông, hầu cho ông liệu mà sống sao cho được khôn ngoan, để có thể sử dụng những ngày mà mình có được ấy một cách ích lợi hơn. Ðếm các ngày đã qua và đếm phỏng chừng những ngày sắp tới. Số ngày dễ đếm là số ngày đã qua, mất hút vào cõi thời gian vô tận. Có chăng nữa chỉ là những bóng mờ kỷ niệm, nhiều khi ta đã tiêu pha những ngày đó như là một nhà tỉ phú ném tiền qua cửa sổ để mua lấy một trận cười! Còn những ngày sắp tới thì làm sao biết được, với những con số luôn luôn là ẩn số không phương trình nào tìm ra xác thực! Nhưng dầu vậy, chúng ta vẫn có những ngày tháng trước mặt để tiêu xài. Chỉ mong rằng chúng ta sẽ sử dụng những ngày tháng còn lại cách khôn ngoan, như tiêu xài những đồng tiền vàng quí giá để đem lại hạnh phúc cho cuộc đời mình và cho cả những người khác nữa. Chúng ta có 365 ngày trong một năm, nhưng thật sự chỉ có một ngày thuộc về chúng ta. Ngày hôm qua đã qua rồi và ngày mai chưa tới. Chỉ có ngày nay là thuộc về chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ cần đếm một ngày, ấy là ngày nay! Do đó, với những ai đã là con cái Chúa thì hãy lo sống sao cho đẹp lòng Chúa, sống sao để hầu việc Chúa, sống sao cho xứng đáng trước mặt Chúa, và trước mặt mọi người hầu làm chứng tốt về đạo Chúa mà truyền ơn cứu rỗi của Chúa cho mọi người. Và được như vậy, hẳn chúng ta có lòng khôn ngoan! Còn những ai chưa phải là con cái Chúa, quý vị cũng chỉ cần đếm một ngày, ấy là ngày nay! Ðể tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa hầu được tha tội, được trở nên làm con cái của Ðức Chúa Trời, có phần trong Nước Trời đời đời phước hạnh như lời Kinh Thánh trong II Cô-rinh-tô 6:2 chép: “Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” Chúng ta có 365 ngày một năm, và ba vạn sáu ngàn, hay ba vạn sáu ngàn năm trăm ngày một đời người, nếu như sống dài đủ như quan niệm của người Việt mà trong bài thơ Cao Bá Quát đã bày tỏ. Nhưng thật ra chúng ta chỉ cần đếm một ngày hôm nay thôi, không cần phải đếm hết. Ðếm một ngày một, ngày hôm nay và sống sao cho ích lợi là cuộc đời của chúng ta sẽ được ích lợi. Dầu chúng ta đang có một thân thể khỏe mạnh, tuổi đời rộ nở như vầng thái dương tỏa muôn ngàn tia sáng, hoặc chúng ta là những người đang ở trong cảnh coi thời gian sắp tới như cơn gió phủ phàng chực thổi tắt ngọn đèn đang leo lét, thì mỗi chúng ta cũng chỉ cần đếm một ngày, ngày hôm nay! Cùng cầu xin như vua Ða-vít trong Thi Thiên 39:4 rằng: Hỡi Ðức Giê-hô-va, xin cho biết cuối cùng tôi, Và số các ngày tôi là thế nào; Xin cho tôi biết mình mong manh là bao. Mà sớm quyết định vấn đề tối trọng ưu tiên nào đó cho cuộc đời của mình trong cuộc sống này ở ngày hôm nay, và dĩ nhiên là luôn cho cả đời sau nữa. Nhân dịp Tết đến Xuân về, tôi kính mong Tết Mậu Tý năm nay, không cứ là Tết thứ mấy trong cuộc đời của qúy vị, nhưng sẽ là một cái Tết đáng ghi nhớ nhất, một mùa Xuân ý nghĩa nhất để như chính Môi-se kinh nghiệm được lời cầu nguyện này: Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Có được vậy, quý vị mới bước vào Năm Mới để khi ngẫm lại cuộc đời, nhẩm tính những ngày tháng trôi qua mà biết tận dụng những ngày tháng sắp tới cách khôn ngoan hơn, hầu cho quý vị có thể sống trọn vẹn hơn với ước mơ được ích lợi cho Chúa trong mỗi ngày. Chúng ta hãy cùng học bài học của Môi-se một gương sáng để lại cho hậu thế, dầu ông có đồng quan điểm với mọi người về đời sống con người thật chóng qua và gian khổ. Nhưng ông không sống hưởng thụ, lấy những lạc thú tầm thường làm cứu cánh như vua Sa-lô-môn, giàu sang có đủ, có 700 hoàng hậu và 300 cung nữ trong cung, mà quên đi hậu quả tai hại, để rồi khi về già bị họ dụ lòng đi theo các thần khác, không sống trọn vẹn theo ý Ðức Chúa Trời. Là một lãnh tụ được Ðức Chúa Trời ban cho một sứ mệnh đặc biệt, đầy quyền phép trong tay, nhưng Môi-se cũng không lấy sự say mê địa vị, quyền lực làm cứu cánh như A-Lịch-Sơn Ðại Ðế nước Hy Lạp đã một thời rất nổi danh làm cho nước giàu binh mạnh. Trong mấy năm đã tóm thâu được các nước Âu Châu, xưng bá thế giới, khí thế rất hùng mạnh phải hối tiếc trong đắng cay khi một hôm sự chết đã tìm tới ông. Ông không muốn đi với nó, nhưng nó không cho phép ông từ chối. Ðến lúc đó ông nghĩ đến vinh hoa phú quý chỉ là hư không, đời người ngắn ngủi, bèn gọi người nhà đến mà trăn trối rằng: “Sau khi tôi chết đi, hãy khoét hai lỗ ở hai bên quan tài. Khi để tôi vào hòm, lấy hai bàn tay xỏ vào hai lỗ đó chìa ra ngoài và đưa quan tài đi vòng các đường phố để tỉnh thức và kêu gọi mọi người rằng tôi đã trắng tay đến thế gian này, rồi cũng trắng tay mà lìa khỏi nó. Tất cả những vinh hoa phú quý, hoàng cung mỹ nữ, vàng bạc châu báu, danh thơm tiếng tốt, một chút nhỏ cũng không mang theo được.” Ðể thấm thía cuộc đời khi đọc lời cầu nguyện này của Môi-se: “Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan.” Hầu qua đó mà rồi cũng như Môi-se chúng ta bắt đầu biết đếm các ngày của chúng ta và cẩn thận sử dụng những ngày ấy cách khôn ngoan. Vì không thì chúng ta sẽ lãng phí ngày tháng của mình cách vô ích. Chúng ta sẽ không thể nào sống ích lợi cho chính bản thân mình được, mà một khi chúng ta không sống ích lợi cho mình thì làm sao được Chúa dùng để đem lại ích lợi cho Chúa, và một khi Chúa không dùng thì chúng ta không thể nào làm nên sự ích lợi cho người khác được! Cho nên xin mỗi chúng ta đừng để cho đến ngày gặp Chúa thì mới sực nhớ ra rằng là mình đã quên đếm các ngày của Chúa ban cho, để mà sử dụng những ngày tháng ấy cách khôn ngoan đúng mức như Chúa muốn. Vì đến ngày ấy, dù chúng ta có muốn làm gì khác đi chăng cũng không còn được cơ hội nữa. Hãy “cầu xin Chúa dạy chúng ta biết đếm các ngày chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng khôn ngoan” mà có thể sử dụng thời giờ chúng ta có trong ngày hôm nay cách xứng đáng cho công việc Ngài. Cầu xin Chúa chúc phước cho mỗi chúng ta trong Năm Mới này! Mục Sư Ức Chiến Thắng Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Việt Nam tại Orlando
|